Bâng khuâng cảm xúc của chàng trai Việt trên đất Ý

(Dân trí) - Cho đến hôm nay cảm xúc của mình về buổi gặp gỡ hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn! Trên đất Ý xa xôi, những người bạn Việt gặp nhau trong không khí đầm ấm. Chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" càng khiến những ai có mặt ở đó thêm nhớ về Hà Nội!

Mùa thu Hà Nội hiện về trên đất Ý!

Mùa thu Hà Nội hiện về trên đất Ý!

Chương trình mở đầu của cuộc họp mặt tại Marzabotto hôm đó được bắt đầu bằng màn khởi động đến từ chi đội Trento với ca khúc "O sole mio". Không khí tại hội trường dần nóng lên khi những cặp đôi Phương Linh và Đức Anh đến từ Cassino đưa khán giả trở về Hà Nội với bài hát mang đậm chất thu với mùi hoa sữa nồng nàn bằng sự kết hợp nhẹ nhàng và sâu lắng của Violon va guitar.

Ở hàng ghế phía sau, một bạn du học sinh thổn thức “Em nhớ Hà Nội quá!". Tự nhiên trong lòng tôi rung lên một cảm xúc mà đến giờ tôi cũng chưa tìm được một tính từ nào phù hợp, ... Đặc biệt, tác phẩm "Ôi quê tôi "và "Mẹ yêu con"của bạn Huy Hùng và Trần Trung Hiếu đã đưa tất cả chúng tôi trở về với nỗi nhớ quê hương da diết. Hình ảnh cổng làng, lũy tre xanh, những buổi chăn trâu trên cánh đồng xa, nhớ ánh trăng trải khắp vườn nhà, nhớ những đêm hoa cau rụng trắng, những kỷ niệm thời ấu thơ và hình ảnh của mẹ tôi chợt ùa về như không thể nào ngăn lại....Tôi đã cố gắng kiềm chế nhất có thể, khi thưởng thức tiết mục này vẫn thấy mắt cay cay là lạ đến khó tả!

Tôi thấy được sự hân hoan, hạnh phúc của những người Ý có mặt trong đêm diễn và Đại sứ của chúng tôi đã phải bật dậy để kịp ghi lại hình ảnh xúc động đó. Tôi hiểu cảm giác của ông lúc này, cũng giống như ông, tôi cũng yêu nước Ý và mong muốn siết chặt thêm tình hữu nghị của hai nước...

Khi ánh đèn nhà hát được bật lên sau tiết mục cuối cùng, chúng tôi như vỡ òa trong niềm vui và cảm xúc. Mọi người đều không muốn ra về, ai cúng muốn nán lại, để chụp ảnh, để lưu lại những kỷ niệm mà họ biết rằng trong cuộc đời mình khó có thể tìm lại một lần nữa. Sau đó mọi người được di chuyển về địa điểm đóng quân để liên hoan, giao lưu, ẩm thực...và tôi là người đi ra sau cùng.

Tôi nhìn lên bầu trời cảm thấy dường như trăng đêm nay sáng hơn thường ngày. Chúng tôi muốn cảm ơn BTC, cám ơn Đại sứ quán, cám ơn thành phố Marzabotto,... mà trên hết tôi muốn nắm tay từng người bạn SVVN tại Italia, cám ơn các bạn đã đến và tham gia cùng chúng tôi, mang đến cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc và những sắc màu khác nhau cuộc sống,... " Marzabotto ơi, sẽ có ngày chúng tôi trở lại"!

Phong Lan