Bây giờ là tháng Tám rồi em…

(Dân trí) - Bây giờ tháng Tám. Ở Hà Nội, chắc hẳn nhiều người đang nhắc đến mùa thu, và hoa cúc vàng chuẩn bị được cắm trong bình đặt nơi bậu cửa.

Đêm tháng Tám. Hôm nay là mùng 5 hay mùng 6 dương rồi nhỉ? Chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng đã qua ngày rằm, trăng sáng ngoài trời nhưng mặt trăng giờ khuyết. Và thời gian cứ thế như mây bay, như gió thổi, như lòng người khôn nguôi xáo động, khôn nguôi lắng lo.

 

Một mình trong phòng, mở cánh cửa cho không khí ùa vào. Hơi mát của đêm mùa hè thanh vắng, tiếng nước chảy từ ống nước nhà láng giềng trên tầng hai róc rách khẽ khàng, bãi cỏ yên, một chậu cây bạc hà lá bắt đầu vàng úa. Tivi không bật, tủ lạnh còn chai rượu đỏ St Emilion mới khui, hai con chuột nhắt say ngủ trong lồng, lò nướng không có bánh, serviettes cần mua, lessive cần sắm... Ngày mai phải đi siêu thị, mua rau, nấu cơm, mua hoa quả, sữa chua.

 

Bây giờ là tháng Tám rồi em…



Bây giờ tháng Tám. Ở Hà Nội, chắc hẳn nhiều người đang nhắc đến mùa thu, và hoa cúc vàng chuẩn bị được cắm trong bình đặt nơi bậu cửa. Quán Đinh. Những buổi sáng thanh sạch từ ban công nhìn xuống lòng hồ, mặt trời trên cao, mây trắng ngang đầu, trời xanh đáy mắt. Có phải lúc nào thành phố của ta cũng bình yên thật bình yên?

 

Hình như lâu lắm rồi mình không dậy sớm. Một bình minh trong lành, đi xe bus xuống Marseille, rồi dạo bộ từ nhà ga ra bến cảng, ngắm mặt trời lúc chưa chói chang, nhìn vòm cây khi vẫn còn sương ướt. Và đi dọc bãi biển vắng thật vắng người, nước thẫm xanh, cát lạo xạo trong kẽ chân, gió đưa cái mùi mằn mặn đậm đặc Địa Trung Hải vào cánh mũi, biết rằng mình đang sống, thở và hít hà cái hương thơm ở giao điểm Xanh Thẳm Xa Xăm, ở đường viền mà rất nhiều năm trước đã hướng về và nhiều năm sau còn ngoảnh lại. Tại sao chưa bao giờ rời xa những lơ lửng mộng mơ?

 

Hôm trước bố mẹ anh mời tới nhà. Một khu vườn nhỏ, những trái đào trên cây chưa hái, mùi thịt nướng quá tay, giọng nói của cô bé con lai lí la lí lắc, thảng hoặc xen giữa câu chuyện, người mẹ lại liếc chồng và buông lời giận bâng quơ. Ngay cả những người tưởng đã trưởng thành đến thế, cũng đầy những nỗi bất an, sự sắp đặt lại cuộc sống, tính toán cho tương lai. Ngay cả những người đã trưởng thành đến thế, vẫn không giữ trong tay một hạnh phúc bền vững, dài lâu, êm đềm.

 

Bây giờ là tháng Tám rồi em…



Còn những người trẻ, giống như hai chiếc lá treo nơi đầu cơn gió, gió sẽ thổi và lá sẽ xa. Giống như một chiếc ghế và một bình hoa, hoa sẽ tàn còn ghế xếp vào quên lãng.

Một cái siết tay, một cái chạm má, một ánh nhìn sâu, và sự im lặng, để biết rằng được gặp gỡ, được ngồi bên nhau, gọi nhau người yêu dấu, khẽ nói "Je t'aime" - "Moi aussi", để rồi gió thổi hoa bay, để rồi biệt ly cách trở, cũng là một điều tốt đẹp, thật tốt đẹp trong đời.

 

Tháng Tám, đêm thường dài và gió biển ấm. Balo vẫn chưa một lần khoác trên vai chuẩn bị cho hành trình xa. Cái tự do sôi nổi bất cần vẫn nằm đâu đó trong trí nhớ, trong trái tim và đường chạy mảnh dẻ trên những tấm bản đồ.

 

Buckley vẫn hát bản Hallelujah quen thuộc ngọt ngào đến nỗi hơi thở cũng mang một chút mật ong. Cứ thể này sẽ ôm gối ngủ thiếp trên sofa mất thôi.

Sẽ ngủ thiếp trong nỗi đợi chờ.

Một hương cốm thơm trên những đầu ngón tay.

Một hơi mát mùa thu trong tóc rối.

Một buổi chiều được đứng bên đồi ngắm hoàng hôn.

Một tình yêu của hai mảnh lá treo nơi đầu gió

Của chiếc ghế đặt cạnh bình hoa

Của chúng ta.

 

Bài và ảnh: Lan Tử Viên

Từ Pháp