Hương "tươi": Gia đình là cuộc sống...

Không đẹp mặn mà, đằm thắm, cũng chẳng sắc sảo, quyến rũ, nhưng Thu Hương đến với nghệ thuật và để lại những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả bằng những vai diễn sâu sắc, cá tính hay những vai hài "chọc cười" dí dỏm.

Chị đã đến với nghệ thuật như thế nào?

Dường như bản thân tôi sinh ra là để dành cho nghệ thuật và tôi cần nghệ thuật như cá không thể sống thiếu nước. Tôi đến với những đổi thay, phát triển của nghệ thuật nước nhà. Tham gia sinh hoạt ở Cung thiếu nhi Việt Xô suốt những năm còn đi học, hết lớp 12 tôi thi đỗ trường Sân khấu điện ảnh, và năm 1986-1987 tôi tốt nghiệp, ra trường. Tôi về Nhà hát Tuổi Trẻ năm 1992 và làm việc tại đây cho đến ngày hôm nay.

Kỷ niệm về người thầy đã dìu dắt chị?

Người thầy có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với tôi và mỗi lần nhắc tới thầy trong sự tin yêu, kính trọng, lòng biết ơn đó là thầy Ngô Xuân Huyền. Thầy không chỉ truyền đạt lại những bài học kinh nghiệm mà còn là người cha truyền cho tôi tình yêu nghệ thuật, dạy tôi cái "đạo" trong nghề. Sự dìu dắt, dạy dỗ đó tôi không bao giờ quên.

Chị tiếp cận nghệ thuật từ rất sớm nhưng dường như thành công đến với chị lại từ những vai hài?

Tôi là một diễn viên chính kịch, nếu bạn là khán giả thường xuyên của sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ bạn sẽ hiểu hơn về tôi, một "Hương tươi" khác của "Gặp nhau cuối tuần" hay những vai hài trên truyền hình. Tôi cũng đã được biết đến qua các vai chính kịch trong phim truyền hình trước khi đến với những vai hài, như phim Hình bóng cuộc đời. Khát vọng xanh, Nơi trở về... Nhưng tôi cũng không phủ nhận chính những vai hài cho tôi cơ hội gần gũi với khán giả, được khán giả tin yêu và dễ đón nhận tôi hơn.

Vì sao chị có biệt danh "Hương tươi"?

Đây là cũng chính là nhược điểm của tôi. Khi diễn hài, khán giả chưa cười tôi đã cười rồi, đạo diễn thì phê bình suốt, đồng nghiệp thương nên gọi tôi là "Hương tươi".

Hơn 10 năm trong nghề, đã khi nào chị gặp phải lời đề nghị "khiếm nhã" từ đạo diễn?

Tôi đóng nhiều phim, tham gia nhiều vở kịch, làm việc với nhiều đạo diễn, luôn đồng quan điểm, tranh luận là điều không thể tránh khỏi trong công việc, nhưng tôi chưa gặp phải lời đề nghị "khiếm nhã" hoặc những lời lẽ thiếu tôn trọng. Tôi là người đứng đắn, phía sau tôi luôn có gia đình, nơi tôi dành trọn tình yêu và mong trở về mỗi khi xong việc. Với tôi, gia đình là cuộc sống, là điểm tựa duy nhất của tôi trong cuộc đời.

Trải nghiệm trong nghề, chị thấy bản thân đã được và mất những gì?

Tôi được mọi người biết đến mỗi khi ra đường, đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ công chúng, đó là niềm vui không dễ có và không có thứ gì mua được.

Với chị, đâu là đích đến cuối cùng trong nghiệp diễn?

Đã là diễn viên, ai cũng muốn đạt được cái đích là Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân. Nhưng mỗi khi được phân vai, tôi luôn tâm niệm là phải diễn tốt vai đó, vì tôi tôn trọng khán giả, mong khán giả chấp nhận, vừa lòng với vai diễn, đáp lại sự cống hiến của tôi cho nghệ thuật chứ không phải vì cái danh Nghệ sĩ Ưu tú hay Nhân dân.

Cảm ơn chị!

Theo Mai Khanh
Thể thao Ngày nay