Tình chị em

“Nghe tin em đậu đại học, chắc bệnh viêm não của mẹ sẽ giảm đi nhiều. Cố lên nghe em, đậu ĐH là một lẽ, học ĐH lại là lẽ khác; đừng bước lên giảng đường rồi lại trở về quê câu lịch, giăng lưới, lượm trái đước...”.

Đó là những lời tâm sự ngập tràn nước mắt của Võ Thị Hiến (SV năm 3 ĐH Y dược Cần Thơ) với đứa em gái Võ Thị Chọn (ấp Tấc Gốc, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) vừa đậu ĐH ngành kinh tế nông nghiệp K31, ĐH Cần Thơ.

 

Em: 400.000đ từ hàng ngàn trái đước

 

“Mới 13 tuổi mình đã bị xuất huyết não, phải nghỉ học gần hai năm mới hồi phục. Bà con ở quê gọi đùa mình bằng cái tên “Út Miên” vì mình nhỏ thó lại hay dang nắng kiếm tiền nên đen như cục than hầm...

 

Chế ba (chị Hiến) hứa mai này ra trường về quê chữa bệnh cho dân nghèo. Còn bây giờ chế ba thiếu ăn bị suy dinh dưỡng, ngất xỉu nhiều lần. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã thưa dần vì lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Mình cũng muốn ngày mai quê mình không còn ngọn đèn dầu muôn thuở, trẻ nhỏ không còn quẩn quanh lượm trái đước, bắt ba khía, câu lịch, câu cua.

 

Nhiều con đường mới sẽ mọc lên, trẻ em không còn băng rừng vượt hàng chục cây số đến lớp; đường làng quê mình rồi sẽ được tráng nhựa; rừng đước sẽ không còn âm u, nhiều ngôi nhà mới sẽ mọc lên; xe máy sẽ về tới tận xóm và những cây cầu bêtông bắc qua sông cho trẻ em đến lớp. Cả đời mẹ chỉ có ngần ước mơ ấy thôi. Mình phải cố gắng đỗ vào ngành kinh tế nông nghiệp”.

 

Lần đầu xa quê, hành trang Chọn mang theo là vỏn vẹn 400.000đ và hai bộ đồ; một cái quần đã vượt khỏi mắt cá, cái còn lại vá đi vá lại nhiều lần. 400.000đ là số tiền mà Chọn lùng sục trong rừng lượm hàng ngàn trái đước bán với giá 500đ/kg.

 

Số tiền se lịch, câu cua, giăng lưới, lượm củi hầm than quanh năm đều phụ mẹ trả nợ ngân hàng, trị bệnh cho mẹ. Được biết, người cha bị thương nặng trong chiến tranh, mất sức lao động... Còn Cuộc, đứa em thứ tư một mực hiếu thảo. Mẹ ngất là nó quì suốt dưới gầm giường đến khi mẹ tỉnh mới ngồi dậy, vậy mà nay cũng ra đi, nói “khi nào kiếm thật nhiều tiền sẽ quay về trả nghĩa mẹ cha”.

 

Chị: giọt máu yêu thương cho em

 

“Cha kể mình lớn lên được nhờ nước cơm. Mẹ mới sinh mình ra đã bệnh nặng. Rồi cả nhà phải bỏ xứ ra đi vì cuộc mưu sinh. Trong đêm tối, cha đã chèo xuồng tam bản đưa sáu mẹ con đi, ròng rã ba ngày hai đêm mới đến xã Đất Mũi. Dựng được căn chòi che mưa nắng sống bằng đi bắt vọp, ốc len, hầm than, bắt ba khía... Vậy mà năm lớp 5 mình đạt học sinh giỏi toán nhất xã, được dự vòng thi cấp huyện.

 

Mẹ may cho áo trắng. Mừng lắm, lần đầu tiên trong đời mình mới có áo trắng học trò đi học. Lên cấp II mình ở nhà ngoại để học, ngày nào cũng lội bộ từ nhà ngoại đến trường đi về 24km. Thức dậy theo tiếng gà gáy, bỏ tập vở vào bọc nilông rồi đốt đuốc đi, khi mặt trời lên khỏi ngọn dừa là đã đi được nửa đoạn đường tới lớp. Sau này mới biết là mình đi học từ 3 giờ sáng. 

 

Đậu vào ĐH Y dược Cần Thơ, mình cứ ngỡ nằm mơ, sung sướng tột cùng. Vừa học vừa làm đủ nghề: bán quán cơm, dạy kèm, bán hội chợ... Các bạn trong lớp đứa mua tập, đứa phụ đóng học phí, đứa mua cho cây viết”.

 

Khi chúng tôi tìm đến, nghe nói Hiến dự định đi bán máu để lo đủ số tiền 500.000đ đóng học phí cho em. Hiến không than thở chuyện này mà khoe: “Mình sắp có chỗ dạy thêm rồi, chắc sẽ mau hồi phục sức lực thôi”.

 

Theo Thanh Xuân
Tuổi Trẻ