Thứ Ba, 31/07/2012 - 00:17

Thư gửi ba mẹ của một du học sinh

(Dân trí) - Nhớ những hôm con ốm do vẫn chưa quen khí hậu lạnh ở nơi này. Thèm lắm cái sờ tay trên vầng trán nóng ran của mẹ, bát cháo tía tô nóng hổi hay lời mẹ nhắc nhở phải uống thuốc đều đặn…

Gửi gia đình thân yêu của con,

 

Đã một năm con xa nhà, một năm sống, học tập và làm việc nơi xứ người, cách nhà 1/4 vòng Trái đất. Trong một năm qua, con đã được học, được trải nghiệm và đối mặt với nhiều thử thách.

 

Con học được nhiều bài học về bản thân mình, nhiều hơn tất cả những gì con nghĩ là sẽ phải học, thấy mình trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn và bản lĩnh hơn. Sau mỗi lần vấp ngã, con lại đứng dậy và tự nhủ rằng có khó khăn thì mới thành công, sẽ không ai đặt thành công vào tay con nếu con không thật sự cố gắng.

 

Trước khi đi học, con gái ba mẹ chưa bao giờ đi xa và lâu như vậy. Cuộc sống mới bắt đầu với thử thách hòa nhập và tự lập nơi trời Tây.

 

Nhớ khi bước vào phòng chờ ở sân bay, con đã chào mọi người bằng một nụ cười thật tươi, bước đi thẳng và không ngoảnh đầu lại. Con cũng tự nhủ với mình rằng không được khóc vì con đang trên đường thực hiện ước mơ của mình cơ mà. Cái ôm thật chặt của cả nhà đã truyền sức mạnh cho con để lên đường.

 

Nhớ khoảng thời gian khi mới sang Pháp, con bắt đầu với bao háo hức trong nỗi lo của ba mẹ. Mẹ hàng ngày gọi điện sang hỏi han xem con ăn uống thế nào, đã quen với nhịp sống bên đó chưa… Rồi một tháng, hai tháng, những cuộc điện thoại thưa dần… Ba mẹ cũng đỡ lo hơn khi thấy con hòa nhập nhanh chóng. Và một năm cũng trôi qua, con gái nhỏ của ba mẹ ngày nào đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

 

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)



Nhớ kỳ nghỉ Noel và Tết tây dài. Thấy ai ai cũng hối hả mua sắm quà và đặt vé để trở về nhà sum họp cùng gia đình còn mình thì miệt mài đi làm thêm. Trở về nhà sau một ngày dài làm việc đối diện với bốn bức tường, tự nhủ rằng lại một ngày nữa đã trôi qua và mình lại sắp được đi học rồi.

 

Nhớ lắm cái Tết đầu tiên xa nhà, không khí ở nhà chuẩn bị rộn ràng, con bỗng thấy có nỗi nhớ khắc khoải dù bên này con cũng được ăn Tết cùng các anh chị DHS khác. Nhớ lúc giao thừa, cả nhà có gọi điện sang hỏi han rồi chúc mừng năm mới mà ai cũng nghẹn ngào khiến mắt con cũng nhòe đi.

 

Nhớ những hôm con ốm do vẫn chưa quen khí hậu lạnh ở nơi này. Thèm lắm cái sờ tay trên vầng trán nóng ran của mẹ, bát cháo tía tô nóng hổi hay lời mẹ nhắc nhở phải uống thuốc đều đặn.

 

Nhớ những ngày đi làm thêm để trang trải cuộc sống đắt đỏ, sáng dậy sớm thật sớm, đạp xe 20km cả đi cả về vì không có bus sớm, đứng liền 8 tiếng đồng hồ để bán hàng, xách hơn chục xô nước 5l, rán ko biết bao nhiêu cái nem và nói không biết bao nhiêu câu xin chào.

 

Mỗi khi mệt lại nhớ câu của ba nói trước hôm đi :"Ba cho con đi học bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt tích cóp bấy lâu nên cần phải biết trân trọng và không sợ làm việc vất vả nếu đồng tiền kiếm ra là xứng đáng".

 

Bàn tay này của con giờ không những chai vì viết chữ nữa rồi mà còn chai thêm vì lao động. Có làm nhiều thì mới biết đồng tiền ba mẹ con kiếm ra vất vả chừng nào. Cuối buổi, khi được nhận lương, con cầm tờ tiền vuốt phẳng phiu mà hạnh phúc quá để rồi con tự nhủ phải cố gắng từng ngày, đếm từng ngày để được về thăm nhà.

 

Nhớ mỗi khi được điểm tốt, tìm được thực tập, có một bài đăng báo hay nhận được tháng lương đầu tiên, điều đầu tiên con muốn làm là gọi điện về nhà để  “khoe” cả nhà. Lúc đó, con cảm thấy gia đình đang ở rất gần với con.

 

Một năm trôi qua, con gái ba mẹ đã lớn và trưởng thành hơn nhiều nhờ những khó khăn đó.

 

Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu con và tạo cho con cơ hội được sang đây học theo đúng ước mơ và nguyện vọng của con dù để có được cái gật đầu đó không hề dễ dàng chút nào.

 

Cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng con và đặt vào tay con “công sức” mà ba mẹ đã làm lụng vất vả, chắt chiu bấy lâu nay.

 

Con cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con sống đúng với bản thân mình, hiểu được giá trị và phải biết trân trọng những đồng tiền chân chính.

 

Con cảm ơn ba mẹ đã dạy con cách biết sống yêu thương, biết trân trọng những người ở xung quanh mình. Trong suốt một năm vừa qua, dù không có gia đình ở bên nhưng con không hề cô đơn, lạc lõng nơi xứ người vì con còn có bạn bè luôn ở bên cạnh.

 

Con cũng cảm ơn ba mẹ đã dạy con sống thực tế, biết mình đang ở đâu và là ai để con không ảo tưởng về bản thân con, về những gì nhỏ nhoi con làm được.

 

Một năm đã trôi qua, thật nhanh và con đã từng chút một trồng vườn hồng cho riêng mình. Con tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn và tự hào vì mình được yêu thương.

 

Con cảm ơn gia đình về tất cả!

 

P.T