Tình cờ!

Chúng ta bắt đầu để ý tới nhau khi nào anh nhỉ?

Mới đó đây thôi chúng ta chỉ là những con người xa lạ! Anh là chàng thanh niên thất tình tìm đến quán café như một nơi để giết thời gian và nỗi buồn.

Em là con của cô chủ quán café gần nhà mà anh hay uống! Tết đến, anh không đi làm thời gian rảnh nhiều hơn, em không đi học ở nhà phụ mẹ. Bởi thế chúng ta từ cái chỗ không quen biết cũng đã nhớ mặt nhau.Có lẽ duyên phận muốn đùa giỡn với chúng ta anh nhỉ? Lúc đầu chúng ta chẳng ưa gì nhau!
 
Em còn nhớ anh thường nói ngày xưa em rất đáng ghét, bởi lẽ nếu có khách hỏi thăm muốn trò chuyện cùng thì em đều làm lơ quay mặt bước vào trong. Và em còn nhớ anh là tên nhàm chán bởi dù đi chung với một đám đông náo nhiệt thì anh luôn là người lặng lẽ nhất trong đám bạn sôi nổi của anh.

Tình cờ! - 1

Chúng ta bắt đầu để ý tới nhau khi nào anh nhỉ? Anh luôn gọi duy nhất một thứ nước uống không thay đổi là một chai C2 ướp lạnh không đá… điều đó đã quá quen thuộc với mọi nhân viên trong quán kể cả em!
 
Cứ thế ngày qua ngày, khi anh đến cùng bạn không cần anh gọi thức uống thì em đều cầm sẵn một chai C2 ướp lạnh ra cho anh. Vậy nên chúng ta dần có thiện cảm với nhau hơn. Ngày 29 tết năm đó, chúng ta đều là những kẻ cô đơn bên thềm của mùa xuân ấm áp. Bạn anh đều bận rộn với gia đình và người yêu chào đón năm mới nên anh chỉ đi uống café một mình.
 
Tết đến mẹ cho những nhân viên trong quán về quê ăn tết nên em cũng một mình vừa trông coi quán vừa chạy bàn. Anh vẫn ngồi đó lặng thinh cho đến khi anh gọi em ra tính tiền. “Dạ của anh vẫn như cũ là 10 ngàn” “Của em nè! Mà nè bé ơi! Mai đêm giao thừa em có đi đâu chơi không?” “Dạ không em mắc trông quán cho mẹ”. Nói chưa dứt câu em đã đi vào trong, không để ý trên tờ giấy tính tiền có dòng chữ: “anh Dũng 090xxxxxxx có đổi ý thì gọi cho anh”.
 
Những lời nói dối cho qua chuyện không làm vơi bớt nỗi buồn đêm giao thừa bởi mẹ luôn đóng cửa quán vào ngày cuối năm. Nhìn người người đi chơi tấp nập mà lòng cảm thấy tủi thân. Bất giác cầm điện thoại muốn nói chuyện cùng ai đó. Bỗng chợt nhớ là em vẫn còn giữ tờ giấy tính tiền có số điện thoại anh. Suy nghĩ đắng đo một hồi thì em gửi cho anh vài dòng tin nhắn: “Anh Dũng hả? Em là Diệu con cô chủ quán mà anh hay ghé nè” đang suy nghĩ tiếp là nên nhắn gì nữa đây thì em nhấn nhầm nút gửi tin… trời ơi…
 
Chưa đầy 2 phút sau tin nhắn điện thoai reo lên : “Bé đó hả? Hồi nãy anh có ghé quán mà thấy quán đóng cửa. Em có đi đâu chơi không?”. “Dạ không! Hôm nay mẹ đóng cửa để qua nhà nội. Em không có xe cũng không có nhiều bạn nên không đi đâu” “Vậy hả? Anh cũng vậy, đám bạn đi chơi với bạn gái hết rồi! Đang chán nè” “Vậy sao anh không đi với bạn gái của anh đi?” “Anh làm gì có bạn gái để mà đi. Hay là anh qua chở bé đi coi bắn pháo bông nha!” Không đi thì ở nhà chán quá, đi thì cũng không hại gì, thế nên em đồng ý. Chưa đầy 20 phút sau anh đến chở em đi coi bắn pháo bông…
 
Ngày hôm đó em đã rất vui vì anh luôn tìm cách chọc cho em cười. Em nhận ra anh không nhàm chán như em tưởng mà còn là người rất vui tính và lịch sự. Chuyện chỉ vậy thôi mà giờ em và anh đã quen nhau gần 3 năm rồi.
 
Mỗi ngày ở bên anh, em đều hạnh phúc. Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi! Khi ta biết nắm bắt thì duyên phận sẽ đưa ta đến bến bờ hạnh phúc
goldbell0612

Tình cờ! - 2