Huyền Chip: Cô nàng 9X có máu “liều”

Có lúc nào Huyền Chip ở giai đoạn “khuyết 2T” (không Tiền, không Tình yêu)? Hãy xem bạn ấy trả lời thế nào nhé!

Cô bạn 9X này nổi tiếng vì một mình thân gái dặm trường với quyết tâm “Em phải đi vòng quanh thế giới”, chọn việc ĐI là cách để TRƯỞNG THÀNH. Mỗi lúc online là thấy bạn trẻ này ở một nơi khác nhau.

 

Cuộc trò chuyện này được phóng viên thực hiện lúc cô đang ở Ấn Độ tìm cách sang Bhutan. Người tôi đang nói đến là Nguyễn Thị Khánh Huyền, nổi danh với nickname Huyền Chip.

 
Hãy nhớ lại giây phút đầu tiên bạn thoáng nghĩ trong đầu về việc “phải đi vòng quanh thế giới”?
 

Hãy nhớ lại giây phút đầu tiên bạn thoáng nghĩ trong đầu về việc “phải đi vòng quanh thế giới”?

 

Mình nghĩ là từ lúc còn nhỏ, không chỉ mình mà rất nhiều người có mơ ước đi vòng quanh thế giới. Nhưng rồi khi lớn lên, bận rộn với học hành, công việc, lại gặp rào cản tài chính, ngôn ngữ… mình cũng suýt quên mất ước mơ ấy.

 

Mãi đến tháng 5/2010, khi khá mệt mỏi với công việc ở Malaysia, mình mới tự hỏi là mình cứ cố gắng làm việc để được thăng chức tăng lương thì đến bao giờ mới dừng lại được. Lúc bấy giờ mình cũng chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian để đi đây đi đó.

 

Mình nhớ là mình xin nghỉ việc ngày 9/5, vé máy bay đi Brunei vào ngày 13/5, mình vẫn đặt vé khứ hồi vì nghĩ là sẽ quay lại Malaysia. Nhưng khi sang đến Brunei rồi mới tự hỏi nếu mình không quay lại Malaysia mà sang một nước khác thì sao?

 

Mình mới nhìn bản đồ rồi tìm xem mình sẽ đi qua những nước nào, tìm cách kiếm tiền, xin visa,… Kế hoạch đi vòng quanh thế giới bắt đầu như thế đấy.

 
Hành trình khám phá của Huyền Chip đã “trải” qua 25 quốc gia và vùng lãnh thổ
Hành trình khám phá của Huyền Chip đã “trải” qua 25 quốc gia và vùng lãnh thổ
 

Vì sao Huyền Chip lại chọn cách trưởng thành bằng việc ĐI?

 

Câu hỏi này khó quá. Bản thân của việc đi với mình là một mục đích rồi. Mỗi lần đến một vùng đất mới mình vừa thấy lạ vừa thấy sợ. Lạ vì nhận ra rằng nó khác với những gì mình mường tượng quá, sợ vì nhận ra còn nhiều cái mình chưa biết quá. 

 

Mình không biết trước tương lai thế nào, mình sẽ sống được bao lâu, nhưng mình biết chắc chắn là mình muốn nhìn thế giới trước khi mình chết. Đi – dạy mình rất nhiều. Mình học được rất nhiều từ mỗi con người mình gặp. Những gì mắt thấy tai nghe cho mình một cái nhìn toàn diện hơn, thực tế hơn và khiến mình trưởng thành hơn.

 

Chả nhẽ mọi việc lại dễ dàng đến thế sao, nói đi là đi…?

 

“Nói đi là đi” nghe đúng là đơn giản thế đấy. Nói vòng quanh thế giới thì đúng là dễ bị “khớp”, nhưng nếu nhìn nó là một tập hợp của những chuyến đi nhỏ từ nước A đến nước B thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Từ nước A, đến nước B, đến nước C,… dần dần quay trở lại được nước A thế là đi được một vòng rồi.

 

Khi biết mình quyết định đi, gia đình mình (nhất là bố mẹ) hiển nhiên  rất lo lắng, cố gắng thuyết phục mình ở nhà đi học rồi… lấy chồng. Nhưng mình phải chứng tỏ cho gia đình thấy là mình có thể tự chăm lo cho bản thân.

 

Vấn đề “chứng tỏ” này không phải là một sớm một chiều, mà nó là một quá trình lâu dài. Ba năm học cấp 3 xa nhà, rồi cuộc sống ở Malaysia cũng đã khiến gia đình tin tưởng mình hơn.

 
Bạn ấy có nhiều bạn mới trên mỗi cung đường đi tới

Bạn ấy có nhiều bạn mới trên mỗi cung đường đi tới

 

 Lúc quyết định “phải đi”, Huyền Chip đã chuẩn bị những gì?

 

Cái chuẩn bị to tát nhất là tinh thần cho 2 năm ròng nơi đất khách quê người. Chuẩn bị về vật chất thì đơn giản thôi: Một balô tốt, đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo. Mình nói thật là khi bắt đầu đi mình chỉ có đúng 1.500 đô la, trong đó đã phải bỏ ra 800 đô la để mua netbook và máy ảnh. (Còn 700 đô la)

 

Có lúc nào Huyền Chip ở giai đoạn “khuyết 2T” (không Tiền, không Tình yêu)? Và lúc đó cảm giác của bạn thế nào?

 

Không tiền thì là tình trạng hằng ngày, còn không tình yêu thì hiếm! Có đi rồi mới thấy trên đời còn nhiều người tốt lắm. Có lẽ do mình “thân gái dặm trường” nên mọi người cũng tốt với mình hơn thì phải. Ở nhiều nơi mình được ở với người bản địa và đều được họ coi như người nhà, thương yêu mình không khác gì cha mẹ hay anh em ruột.

 

Buồn nhất là lúc ở bến tàu, bến xe, sân bay. Đi thì gặp được nhiều người, nhưng cứ khi nào bắt đầu hiểu nhau thì lại phải đi. Lúc ngồi chờ tàu xe một mình, bạn cũ vừa chia tay, bạn mới thì chưa gặp nên tủi lắm.

 
Và những trải nghiệm không thể có được nếu ngồi ở nhà
Và những trải nghiệm không thể có được nếu ngồi ở nhà
 

Vậy với bạn, khái niệm “cô đơn” là gì?

 

Bạn lại hỏi mình câu khó nữa rồi. Bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà triết học cất công định nghĩa còn không được nữa là một đứa mới tốt nghiệp cấp 3 như mình! 

 

Bản thân mình, cô đơn là khi mình cảm giác cần nói chuyện với ai đó nhưng không có ai. Nhưng cảm giác đó ít thôi, vì thường mình kết bạn cũng khá nhanh, và cùng lắm thì lấy điện thoại ra gọi hay lên mạng chat chit với người thân…

 

Có khi nào bạn thấy “cần hơi ấm một bàn tay”?

 

Ý bạn là bạn trai á? Bây giờ mình hài lòng với những gì mình có: Bạn bè, người thân nên cũng không mong muốn gì hơn. Cơ bản bây giờ mình chọn theo đuổi cuộc hành trình này nên quyết định là không yêu đương gì hết.  Yêu rồi đi lại buồn. Mình không thích chia tay mà yêu xa thì cũng khổ không kém gì.

 

Thỉnh thoảng cũng có rung rinh nhưng may mà chỉ là trong thời gian ngắn nên không sâu sắc lắm.

 

Triết lý cuộc sống mà Huyền Chip đang theo đuổi là…?

 

Triết lý cuộc sống mà Huyền Chip đang theo đuổi là…?

 

Cuộc sống là tổng hợp những trải nghiệm: Trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên đừng dại dột đến mức trải nghiệm ma túy để bị nhiễm HIV là được.

 

Nếu mô tả ngắn gọn về con người của mình, Huyền Chip chọn cách diễn đạt nào?

 

Liều.

 

Nhiều người đặt câu hỏi, đi như thế, Huyền Chip làm gì để sống?

 

Mình viết. Hiện mình cộng tác thường xuyên cho một website của Israel và thỉnh thoảng viết cho vài báo ở Việt Nam. Khi nào có cơ hội thì kiếm tiền tại chỗ, như ở Mumbai (Ấn Độ) thì mình có tham gia đóng một số phim quảng cáo, ở Agra mình làm hướng dẫn viên du lịch.

 

Cách bạn làm việc ở một môi trường toàn cầu, đa văn hóa… là gì?

 

Mình thấy làm việc ở môi trường nào cũng thế, cái người ta quan tâm là hiệu quả công việc thôi. Mình hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, hoàn thành chỉ tiêu đúng thời hạn là được.  Làm việc trong môi trường toàn cầu thực ra vui hơn làm việc ở trong nước.

 

Mọi người biết rằng mình là người nước ngoài, chưa hiểu văn hóa của họ nên họ cũng cởi mở hơn và còn tận tình chỉ bảo cho mình nếu mình muốn học hỏi. Thỉnh thoảng hiểu nhầm văn hóa cũng xảy ra, nhưng thường khiến mọi người buồn cười hơn là bực tức.

 
Có một Huyền Chip nữ tính trên Fanpage của chính bạn ý

Có một Huyền Chip nữ tính trên Fanpage của chính bạn ý
 

Nếu có 1 tuần Huyền Chip không làm gì, cảm giác sẽ thế nào?

 

Thích lắm! Bây giờ mình chỉ mong ước 1 tuần liền được ở lỳ một chỗ, không phải làm gì. Hồi mình ở Lumbini (Lâm Tỳ Ni) - nơi Đức Phật sinh ra, mình ở chùa Việt Nam một tuần liền “ăn không ngồi rồi”. 

 

Sáng dậy ra vườn chơi với chim hồng hạc, ngày thỉnh thoảng quét chùa, thỉnh thoảng đi thăm thú các chùa xung quanh, tối đàn hát các bài hát Việt Nam với các anh thợ hồ từ Huế sang cho đỡ nhớ nhà. Cảm giác thảnh thơi không phải lo lắng xin visa, tìm Internet để gửi bài viết… thật là thích.

 

Có lúc nào Chip cảm giác “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” và sẽ… cho đôi chân ngừng nghỉ?

 

Có chứ. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ đi khoảng 1-2 năm nữa, rồi sẽ định cư ở đâu đó học tập, làm ăn. Dù sao mình cũng vẫn phải có trách nhiệm với niềm tin tưởng của gia đình, bạn bè. Không thể đến 30 tuổi rồi mà vẫn lông bông không một xu dính túi, sống nhờ lòng tốt của người xa lạ được.

 

Theo Lê Ngọc Sơn

Sinh viên Việt Nam