Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Mùa hạ ấy, xa rồi

(Dân trí) - Mãi mãi chia xa những mùa hạ đã đi qua trong đời sinh viên. Mùa hạ nào với em cũng nhiều dự cảm. Thành, bại, được, mất, tất cả là của quá khứ. Nhưng em vẫn nhói lòng…

Chị và em thành bạn với nhau vào mùa hạ. Cái mùa mà cả hai chị em ghét cay ghét đắng bởi làm đen da, cháy tóc, đổ mồ hôi ròng ròng.

 

Nhưng giờ chị không còn nữa, cái tính từ lạnh lùng và kiêu kỳ ấy của chị em dành cho mùa hạ, mùa không cần biết em và chị nóng đến vỡ tan, không cần biết đã mang chị của em đi trong cái gắt gao của nắng, của bụi…

 

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

 

Thứ hoa học trò như có lửa, dù mưa giông vẫn vẹn nguyên niềm khát vọng. Chị thích màu đỏ, màu của tự tin. Em thích màu vàng, màu của hoài nghi. Chị là một người con gái đặc biệt, môi cong, ánh mắt vừa vui vẻ lại vừa mưu mô. Chị có cái nhìn khắc nghiệt với cuộc sống. Lúc đầu chỉ vì màu sắc mà chị và em không thích nhau. Cùng đi tình nguyện, cùng chịu đựng cái nắng chói chang, cùng làm việc vất vả mà vui, đặc biệt cùng ảo tưởng về mình, cùng cái Tôi quá lớn.

 

Mùa hạ 1999. Chính ở cái mảnh đất Lập Thạch ngút ngàn đường đất đỏ, vời vợi núi rừng, nặng trĩu những quả mít chín thơm đó, em và chị nhận ra, chúng mình là hai cái dấu (+) (-) xung khắc.

 

Đấy là mùa hạ đầu tiên, mùa hạ năm thứ nhất. Mùa hạ thứ hai vì cùng ghét một người mà chị và em bớt khó chịu về nhau. Mùa hạ thứ ba thì thân nhau khủng khiếp. Mình vẫn là những thành viên của Xung kích, đội Sinh viên tình nguyện của trường, vẫn cứ hè về là đi đến những miền xa. Lập Thạch thơm lừng, Sapa mơ hồ, Hoà Vang tươi tắn… nơi đâu cũng quý người, đã đến là chẳng muốn đi. Chị nói với em rằng, đó là vì mình xa lạ, chẳng thù hằn gì với họ. Em phản đối, rồi cũng cho qua…

 

Nắng vàng em đi đâu mà vội?

 

Có lần chị đùa em, “sự ra đi phải chăng là giải thoát”, khi chị đang tương tư đến mức bế tắc một anh học trường Giao thông, không đẹp trai, chỉ vì “nhìn có vẻ mạnh mẽ”! Em chẳng để tâm nhiều.

 

Năm thứ ba, khi chia tay về Hà Nội, mọi người đứng nhìn theo mãi, có người còn khóc sụt sùi. Em cũng khóc theo. Chị cũng mắt đỏ hoe nhưng quay vội đi và nói vu vơ, sao mình ghét nước mắt thế!

 

Mùa hạ 2002. Chị háo hức cho chuyến đi về Cao Bằng, nơi cái anh chàng chị hâm mộ sinh ra và lớn lên. Chị đoán chắc thế nào chị cũng gặp anh ấy khi lên đó. Trớ trêu thay, dịp ấy anh cùng gia đình vào Nam thăm họ hàng. Chị tặc lưỡi, định mệnh em nhỉ, biết đâu lại hay, cuối cùng vẫn chẳng có gì. Em đùa, “đồ nhát gan”, hình như chị buồn.

 

Chị và em và cả đội Xung kích đã có những đêm thức trắng, dù ban ngày mệt rã rời vì nắng, gió. Xốn xang trước cái hùng vĩ của đại ngàn, cái trắng xoá mênh mông của sông suối… Đêm trước hôm chia tay, chị nói với em những câu rất vu vơ, từ nay chị em mình không còn đi tình nguyện cùng nhau nữa, có lẽ mai mọi người lại khóc mất, mà sao ở đây không có phượng đỏ của chị, điệp vàng của em, nhớ quá; biết đâu chị cũng khóc thì sao nhỉ…

 

Hôm sau lũ cuốn, cơn lũ rừng thường không để cho ai kịp định hình điều gì. Lẽ ra chẳng đáng ngại vì cơn lũ cũng nhỏ. Trong cảnh hỗn loạn đó chị đã gặp nạn khi cứu hai mẹ con nhà trâu của gia đình chị Nghĩa. Em bất ngờ hiểu ra tại sao chị làm như thế. Chị Nghĩa nói khi con trâu mẹ vừa sinh, cả cơ nghiệp nhà chị, bé Tân có được đi học hay không cũng trông chờ vào đó…

 

Em, Xung kích và tất cả mọi người nghẹn ngào. Em đau đớn khi nhớ đến từ “nhát gan” của mình dành cho chị khi bắt đầu đặt chân lên mảnh đất này. Sau hôm chị gặp nạn, cả chị Nghĩa và bé Tân cùng Xung kích đưa chị về Hà Nội.

 

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?

 

Khi những cơn gió vu vơ bắt đầu thổi về, khi bãi ngô phía xa xa trước nhà mềm mượt, em lại lặng lẽ đi gom những bông phượng đỏ còn sót lại cuối mùa đặt lên mộ nhân ngày giỗ chị, lại ngồi hát cho chị nghe bài "Phượng hồng" chị thích, dù biết chẳng thể nào chị nghe được.

 

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, chị chở 4 mùa hè tươi đẹp của em đi mất rồi, còn lại, không hơn, một nỗi cô đơn sâu hơn ánh mắt nhìn của chị ngày xưa…

 

Giờ đây, cứ mỗi mùa hạ đi qua là một lần “kho ký ức” của em đầy lên, rộng hơn, dài ra… vô tận. Nhiều ký ức buồn, dù đẹp nhưng đầy tiếc nuối. Có nhiều lần em tự hỏi, sẽ trôi về đâu sau tất cả những buổi chiều đầy nắng vàng, những bông phượng đỏ rực một góc trời và những cánh điệp vàng héo rũ sau mưa? Có lần chị trầm tư, nếu có thể tốt hơn, thì tốt hơn vẫn là điều tốt nhất

 

Đỗ Thị Thu Huyền

(Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, HN)