Bạn đọc viết:

Mùa xuân ấm áp

(Dân trí) - “Hạnh phúc là khi bạn tìm được những yêu thương ngọt ngào sau nhiều mất mát, đau đớn. Còn gì hạnh phúc hơn nếu bạn có một gia đình thực sự, để yêu, để thương và thậm chí để đau khổ, nhọc nhằn vì nó…”

Mùa xuân năm tôi lên 10 tuổi, mẹ mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Bố tôi lúc đó đang làm công nhân trong Nam nghe tin đã vội vã  trở về. Nhưng rồi bố cũng không kịp được nhìn mặt mẹ lần cuối. Các chú, các bác và những người thân trong gia đình đã chôn cất mẹ, trước khi bố trở về. Từ mùa xuân ấy, tôi cùng bố sống trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm cùng đôi bàn tay dịu dàng ấm áp của mẹ.

Những mùa xuân sau ngày mẹ mất, mỗi cái Tết về, hai cha con sống trong không khí  nặng nề. Nhìn những gia đình hàng xóm ăn Tết vui vẻ, vợ chồng con cái quay quần bên mâm cơm gia đình của ngày tất niên mà tôi thấy ánh mắt bố buồn lắm.

Một vài năm trước đó, khi mẹ chưa rời bỏ bố con tôi thì gia đình tôi cũng như thế, ấm áp vô cùng. Bố, mẹ và tôi ngồi quây quanh cái bếp lửa đầu xuân ấm sực, bên cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Rồi mùng 1, mùng 2 Tết bố đèo hai mẹ con trên chiếc xe đạp cũ  về quê ngoại ăn Tết. Khi ấy, tất cả mọi kỷ niệm cứ ùa về, tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ lăn dài trên hai bên gò má. Thật sự chẳng có sự mất mát nào ghê sợ bằng khi ta bị tước đi những yêu thương vốn dĩ phải thuộc về mình. Đó là điều đáng sợ không ai mong, nhưng nó vẫn cứ đến…

 

Gần nhà tôi có thím Thu, vốn là gái lỡ thì đã  30 tuổi mà vẫn chưa có người cuới hỏi. Thấy hoàn cảnh bố con tôi côi cút, thím vẫn thường xuyên sang giúp đỡ việc này, việc khác cho bố con tôi. Thấy vậy, người dân hàng xóm bắt đâu xì xào bàn tán. Khi đó, tôi thấy thím cứ ngượng nghịu, xấu hổ. Bố tôi vẫn thường hay vắng nhà, thím Thu lại càng hay sang tới nhà chăm lo cho tôi từng cái ăn cái mặc, giấc ngủ và cả công việc học tập của tôi nữa. Lâu dần tôi cũng có cảm tưởng cứ như thím là người trong một nhà với bố con tôi vậy.

Hôm nào thím bận việc không sang được tôi thấy như thiêu thiếu cái gì đó. Có hôm tôi đi học mãi 12 giờ trưa mới về. Vừa vào đến nhà đã thấy trên bàn có sẵn cặp lòng cơm để đó rồi. Tôi biết ai đã làm việc đó. Thím Thu làm tôi nhớ về người mẹ dịu dàng, chu đáo mà bố con tôi rất mực yêu thương. Tôi thích nhất mỗi khi nhìn thấy thím cười, vì nụ cười ấy thật dịu dàng, đôn hậu, và cũng bởi nụ cười ấy lại làm tôi nhớ đến mẹ…

 

Điều mà tôi dự cảm trong lòng bấy lâu rồi cũng đến. Bố tôi đã ngỏ lời với thím. Bố để ý thím từ lâu mà tôi không hề hay biết. Trong thâm tâm tôi rất muốn thím trở thành mẹ mình nhưng đó vẫn chỉ là trong ý nghĩ trong lòng tôi thôi. Không biết như vậy có lỗi với mẹ tôi không nữa?. Bố tôi quyết định đi bước nữa. Từ ngày có  thím Thu, bố trở lại vui vẻ như xưa. Hạnh phúc đến với hai người tuy muộn màng nhưng trọn vẹn. Mùa xuân năm ấy tôi vừa lên 12 tuổi. Tôi đã có thêm một người mẹ mới. Cái Tết năm ấy thật đặc biệt và đầy ý nghĩa. Hơn thế nó lại thật ấm cúng với tôi nữa.

 

Mùa xuân gõ cửa thật bất ngờ. Mới 27 Tết mà bầu trời mùa xuân đã xanh cái màu xanh của lá dong, lá chuối gói bánh chưng ngày Tết. Nắng xuân lọc qua một lớp mưa lây rây từng hạt nhỏ. Từng nụ đào bắt đầu nở rộ. Thế mà chỉ mấy hôm trước thôi trời còn rất lạnh, cái giá lạnh cuối đông. Mùa xuân như được nàng tiên thần kỳ với chiếc đũa thần vạn năng làm cho thức tỉnh. Mùa xuân đẹp như một nét vẽ kiêu kỳ của tạo hóa đã ban tặng cho con người vậy.

Ngày 29 Tết cũng là ngày giỗ năm thứ 3 của mẹ tôi. Và cũng là ngày cả nhà làm lễ cất tang cho mẹ. Từ sáng sớm thím Thu đã lai tôi ra mộ thắp hương cho mẹ. Con đường với cơ man hoa cỏ may mơ màng tím ngơ ngẩn giữa trời xuân. Hoa xuyến chi ngỡ như còn giật mình chưa tin là mùa xuân đã thật sự đến rồi. Ngôi mộ của mẹ xanh mượt thảm cỏ đẫm sương. Một búi hoa trạng nguyên đỏ rực ánh lên khi có ánh nắng xuân đầu ngày phản chiếu.

Một gia đình mới đã đến với tôi cũng thật bất ngờ như một quà tặng diệu kỳ của cuộc sống này đã bù đắp cho tôi vậy. Hạnh phúc là khi bạn tìm được những yêu thương ngọt ngào sau nhiều mất mát, đau đớn. Và còn gì hạnh phúc hơn khi bạn có một gia đình để yêu thương thậm chí là phải đau khổ vì nó…

 

Thêm một mùa xuân nữa lại về. Ngôi mộ mẹ tôi vẫn thanh bình, trầm mặc với thời gian. Cho con xin được thắp lên ngôi mộ nhỏ của mẹ nhánh cỏ gầy đầu xuân tỏa sương mai tinh khiết, thả lòng mình sà vào vòng tay bao dung âu yếm của mẹ một thời ấu thơ. Giữa 1 ngày mưa xuân, trong con lại  thấp thoáng hiện về hình ảnh cha đèo hai mẹ con về quê ngoại ăn Tết khi xưa…/.

Mai Sỹ Thành