Tiền luôn cháy túi!

(Dân trí) - Chao ôi, mình chán nghỉ lắm rồi. Chán phải chi tiền lắm rồi. Mình chán phải ca cái bài ca muôn thủa: “Tiền luôn cháy túi!”...

Tiền luôn cháy túi! - 1

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

 

Dạo này cơ quan được nghỉ liên tục. Nghỉ tết nguyên đán vừa xong, lại nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, rồi nghỉ 30/4 - 1/5. Nghỉ phát chán cả lên để rồi hôm sau, lại tối mắt tối mũi làm thêm, làm bù. Tiền ít, giá cả leo thang chóng mặt, bao nhiêu khoản phải tiêu pha. Thế nhưng chả lẽ nghỉ 3 -4 ngày, ở nhà đến mốc meo lên nên đành nghiến răng đưa vợ con đi du lịch. Mà ra khỏi ngõ là tiền. Tiền xăng xe, tiền cầu đường, tiền ăn nghỉ... Thế là tháng lương mỏng manh mất toi 1/3 cho 4 ngày nghỉ dù mình đã tằn tiện hết mức. Tiền ơi! Sao nỡ bỏ ta ra đi không ngày tái ngộ.

 

Mà sao dạo này nhiều ngày cần tiêu tiền quà cáp, lễ lạt đến thế. Quà tết dương lịch vừa xong, nhoằng cái đã tết âm lịch. Rồi ngày tình yêu, ngày sinh nhật vợ, lại ngày 8/3 và giờ đây là ngày 30/4 - 1/5. Dịp nào cũng đủ các loại tiền. Quà cho gia đình, quà tặng vợ con, quà cô giáo của Bống, cô giáo của Bưởi… Chao ôi, bao nhiêu là thứ quà.

 

Mình than thở với mấy đứa em hàng xóm, chúng kêu lên:

- Còn một khoản rất to mà bác quên không tính. Đó là quà biếu sếp.

Ô, không! Mình không quên nhưng mình không có khoản chi này. Không, nói thế cũng không đúng. Mình chi cho khoản này rất… khiêm tốn. Thực tình, như truyền thống của người Việt, mình biết ơn sếp và cũng muốn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đó. Nhưng mình rất ngại mang quà cáp đến nhà sếp. Nó thế nào ấy. Nên thường vào dịp tết, mình mua tặng sếp một cuốn sách. He! Khoản này, chả sếp nào từ chối mà mình thì vừa thể hiện được tình cảm, vừa đỡ ngại.

 

- Ối giời, bác thế được chứ bọn em là cứ manni. Cô y tá của một bệnh viện lớn kêu lên.

- Đem tiền tết sếp? Mình hỏi.

- Chứ sao. Em được thưởng tết 9 tê (triệu), biếu sếp trưởng khoa 2 tê, hai sếp phó khoa mỗi sếp 1 tê kèm với mỗi sếp một tùi quà.

- Đồ sếp dã man! Mình thốt lên.

 

- Ối giời ơi bác nhà thơ dở hơi biết bơi ơi, chúng em “thầy cúng” quen rồi. Cơ quan em, mời sếp đi ăn cưới cũng phải phong bì thấp nhất là 1 tê. Một cậu khác chen lời.

- Bậy. Chú mày chỉ bịa để nói xấu sếp.

- Bác không tin, bác hỏi nhà em đây. Ngày chúng em cưới nhau, hai vợ chồng em phải đem cái phong bì 1 tê đến mời sếp. Không tin, bác cứ hỏi vợ em…

 

- Đúng đấy bác ạ - Cô vợ xen vào - Lại kèm theo túi hoa quả nữa.

- Thì sếp lại mừng lại cô chú cái phong bì đó chứ gì?

- Không có đâu ạ. Sếp không đi, cử sếp phó đi và mừng cái phong bì 100 K (một trăm ngàn đồng), hôm sau chúng em lại phải mang thuốc lá, rượu lên cám ơn sếp đấy ạ.

 

Chao ôi! Mình đã khổ vì lễ tết, chúng nó, mấy đứa hàng xóm nhà mình còn khốn khổ hơn.

 

Mà ở ta dạo này làm sao ấy nhỉ? Thế giới người ta đang méo mặt vì lạm phát mà mình thì cứ là tưng bừng lễ hội, xả láng nghỉ ngơi. Suốt ngày nghe ra rả khai truơng lễ hội này, mở lễ hội kia. Chả thấy mấy người lo chuyện làm ăn, chỉ thấy rủ nhau đi thăm thú, cúng cầu.
 

Chao ôi, mình chán nghỉ lắm rồi. Chán phải chi tiền lắm rồi. Mình chán phải ca cái bài ca muôn thủa: “Tiền luôn cháy túi!!!”.

 

Bùi Rửa Bát