Thứ Năm 09/05/2013 - 00:32

Bạn gái lăng nhăng khi tôi đi du học

Tại sao em vẫn nói lời yêu thương ngọt lịm với tôi mà vẫn tay trong tay với người đó?

Chào các bạn, tôi năm nay 20 tuổi. Hiện tôi đang rất rối bời về chuyện tình cảm. Tôi xin kể ra đây, mong người cho tôi lời khuyên.

 

Tôi và em học cùng trường cấp 3, em xinh xắn, hiền hậu và có chút yếu đuối. Có lẽ vì vậy mà khi tình yêu đến, tôi chỉ muốn che chở em, bảo vệ em. Yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn đặt việc học hành lên trước mắt, và luôn nỗ lực hết mình để tìm tấm vé vào đại học cùng nhau.

 

Cuối cùng những vất vả của tôi và em cũng được đền đáp, cả hai đều vào được hai trường đại học danh tiếng, tình yêu của chúng tôi từ đó cũng được bố mẹ ủng hộ nhiều hơn. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc với những gì đạt được. Tôi và em lên thành phố tiếp tục việc học hành. Học được năm đầu tiên, tôi tổng kết được loại xuất sắc, em cũng học lực loại giỏi.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Nhờ có sự giúp đỡ, chỉ dẫn của thầy cô, tôi bắt đầu “săn” học bổng. Học lực tốt cộng vốn tiếng Anh tích lũy lâu nay, tôi “ẵm” được một suất học bổng sang Úc. Ngay khi nhận được tin vui này, tôi báo em biết đầu tiên. Mắt em ngấn lệ, bảo không muốn tôi đi, sợ tôi sang đấy có người khác mà quên em. Tôi rất thương em nhưng vì tương lai phía trước, tôi chỉ biết động viên em đợi tôi, tôi nguyện một lòng yêu em không thay đổi.

 

Ngày tôi đi sang xứ người, tôi không thể nào quên hình ảnh em khóc nức nở ở sân bay, níu tay và nhìn cho đến lúc tôi khuất hẳn. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt và sớm trở về với em, rồi chúng tôi sẽ cưới nhau, xây dựng hạnh phúc.

 

Những bỡ ngỡ, khó khăn khi sang đó rồi cũng qua đi. Facebook, Gmail, Skype,… luôn là những người bạn thân của tôi và em. Ngày nào sau khi học về tôi với em cũng nói chuyện, xem webcam nên nỗi nhớ cũng vơi đi một ít. Tôi vẫn hạnh phúc tột cùng khi mỗi ngày em đều nói những lời yêu thương, nỗi nhớ nhung dành cho tôi. Em bảo suốt đời này chỉ yêu mình tôi thôi, sẽ chung thủy đợi tôi trở về. Tôi hoàn toàn tin tưởng em.

 

Qua đây một thời gian tôi cũng xin được một chỗ làm thêm, dự định của tôi sẽ tiết kiệm tiền để mua vé máy bay về nước thăm em và gia đình. Sau giờ học tôi phải làm thêm nên thời gian nói chuyện với em cũng không nhiều như trước. Thỉnh thoảng em có giận dỗi, có lần em đòi chia tay vì lý do tôi quá bận bịu mà không dành thời gian cho em. Sau khi nghe tôi phân tích, an ủi, em cũng xuôi lòng.

 

Cuối tháng Tư vừa rồi, tôi dự định sẽ dành cho em một bất ngờ khi về mà không báo trước. Suốt mấy hôm trước ngày về tôi háo hức không ngủ được, vẫn nói chuyện với em bình thường chứ không “bật mí” cho em rằng tôi về thăm em.

 

Quãng đường xa cộng với thời gian ngồi máy bay lâu nhưng tôi không thấy mệt tí nào mà cảm thấy vui mừng tột bậc khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Tôi liền bắt taxi đi đến ngay phòng trọ của em để dành cho em sự bất ngờ. Vừa đặt chân đến cửa phòng, thấy cửa chỉ khép hờ, tôi liền đẩy vào. Vậy nhưng, trước mắt tôi là hình ảnh em đang trong tay với một người đàn ông khác và hai người đang hôn nhau thắm thiết, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

 

Lúc đó tôi đứng trân trối nhìn em, còn em thì vội buông tay người kia ra và ú ớ hốt hoảng. Tôi tức giận bỏ đi về quê ngay chiều hôm ấy, trong lòng rối bời, chẳng biết nghĩ thêm gì nữa.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ phản bội tôi. Trong đầu tôi rối như tơ vò với bao nhiêu câu hỏi. Tại sao em vẫn nói lời yêu thương ngọt lịm với tôi mà vẫn tay trong tay với người đó? Tại sao em lại đối xử như vậy với tình cảm của tôi? Tại sao? Tôi biết phải thương em hay hận em đây?

 

Em đã nhắn tin, gọi điện cho tôi rất nhiều. Em bảo em và người ấy mới quen nhau, vì xa tôi nên em cần tình cảm, đó là phút say nắng nhất thời. Tôi không tin những gì em nói sau những điều đã tận mắt chứng kiến? Lấy gì để bao biện cho sự phản bội của em?

 

Em là mối tình đầu của tôi, là “một nửa” cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ tôi đang đau đớn quá, còn em thì vẫn đến tìm tôi khóc lóc và xin tha thứ, em còn quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi phải làm gì? Tôi có nên nhắm mắt cho qua như chưa có chuyện gì xảy ra? Ba ngày nữa tôi sẽ bay sang đó để học tiếp, tôi thật sự mệt mỏi và bế tắc.

 

Theo Tiin