Paris – thành phố nỗi cô đơn lang thang

(Dân trí) - Đối với kẻ luôn luôn đi du lịch bụi một mình như tôi, cô đơn chẳng là gì đáng sợ và muộn phiền lắm. Ấy thế mà ở Paris, câu chuyện lại khác cơ đấy.

Thành phố này mùa hè, khách du lịch tràn ngập mọi ngả đường. Bạn được nghe tiếng Anh nói trên phố nhiều hơn tiếng bản xứ. Bạn nhìn thấy con người với mọi màu tóc, màu da, màu mắt từ già, đến trẻ, từ người giàu mặc áo quần thanh lịch nhẹ nhàng, đến bà lão co ro ngồi trên vỉa hè ăn xin. Thành phố giống như thỏi nam châm!

 

Thỏi nam châm ấy cơ hồ hút tất cả về phía nó, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Muốn hiểu Paris, không dễ chút nào!

 

Paris – thành phố nỗi cô đơn lang thang



Nếu như muốn đến tháp Eiffel ta chỉ việc xuống metro đi dọc ligne 9, đến nhà thờ Đức Bà, chuyển tàu ligne 10... Phương tiện giao thông là những đường hầm dưới lòng đất với tiếng rì rầm metro, tiếng rít đóng mở cửa, tiếng bước chân lạnh lùng vội vàng bước qua nhau. Nếu bạn dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy ấy, đừng trách sao Paris hờ hững và tẻ nhạt đến vậy.

 

Thành phố quá rộng lớn để đi bộ, nhưng không vì thế mà ta trễ nải nhác lười. Chỉ cần quanh quanh khu phố Latin thôi, cũng mất vài ngày lang thang ngắm nghía mà chẳng bao giờ chán mắt.
 

Paris – thành phố nỗi cô đơn lang thang



Tôi gặp lại ở đây cái không khí chộn rộn sôi nổi của Hà Nội thân yêu. Những hàng cây thẳng tắp trên phố, xanh um, mời gọi bước chân thong dong khẽ khàng. Những vỉa hè cafe thơm lựng, mùi cafe bày ra trong nắng và trong gió. Tình cờ, vài galerie yên tĩnh, cửa kính trong suốt, ngoài cửa treo những bức hình nhỏ nhỏ trắng đen của Doisneau, nụ hôn của anh lính trẻ vừa trở về từ chiến trường đặt trên môi người yêu thật dịu dàng tha thiết.

 

Cái thú lang thang ở Paris quả vô chừng. Đại lộ dài, rất dài. Tôi biết mình phải lòng Boulevard Saint Germain ngay từ những trang sách đọc thuở xưa, về quán cafe vui vẻ tụ tập cánh nghệ sĩ trẻ tuổi mộng mơ hay sầu lo. Saint Germain với tán cây tiêu huyền mùa hạ êm mát, những ngõ nhỏ rẽ năm rẽ bảy hé mở không gian riêng, sôi nổi mà ưu tư, nhộn nhịp nhưng tách biệt, trẻ trung nhưng cổ kính.

 

Ở quảng trường Charles de Gaulle, dưới chân tượng vị tướng già, ghi câu nói bất hủ:



Ở quảng trường Charles de Gaulle, dưới chân tượng vị tướng già, ghi câu nói bất hủ: Paris! Paris outragé! Paris brisé! Paris martyrisé! mais Paris libéré! (Paris! Paris bị xâm phạm! Paris bị phá vỡ! Paris bị giày xéo nhưng Paris tự do), bây giờ cần nói thêm hoàn chỉnh: Paris! Paris outragé! Paris brisé! Paris martyrisé! mais Paris libéré! et Paris solitarisé (Paris! Paris bị xâm phạm! Paris bị phá vỡ! Paris bị giày xéo nhưng Paris tự do, và Paris cô đơn).

 

Quả thật Paris là thành phố khiến ta rất dễ rơi vào cô độc. Đó không đơn thuần là cảm giác mủi lòng khi một mình lách qua dòng người ùn ùn đổ về chân tháp Eiffel, hay khi nhìn những cặp đôi âu yếm nắm tay nhau dạo trên cầu Pont des Arts. Mà đó là một trạng thái khác, một nỗi cô đơn tự thân và đủ đầy.

 

Ở quảng trường Charles de Gaulle, dưới chân tượng vị tướng già, ghi câu nói bất hủ:



Vì cô đơn nên dòng sông Seine đã chia làm hai nhánh chảy quanh nhà thờ Đức Bà, quanh mối tình lặng thầm đẹp đẽ của chàng gù dành cho cô gái bohémienne, vì cô đơn nên vườn Luxembourg đầy bóng râm ghế ngồi, nơi cụ ông và cụ bà thanh thản bên nhau kể chuyện ngày xưa. Vì cô đơn nên trời Paris thoắt mưa thoắt nắng, nắng không gay gắt, mưa chẳng kéo dài, những tà váy sáng lên trong nắng mỏng, những chiếc ô xòe vội dưới cơn mưa. Và vì cô đơn, nên ta yêu Paris một tình yêu rất đủ đầy.

 

Ta yêu những quầy sách cũ xuôi dọc bờ kênh, người bán trầm ngâm đọc sách để khách hàng tự nhiên ngắm nhìn chọn lựa; ta yêu cây cầu Mirabeau, nơi câu thơ "Les jours s'en vont, je demeure" như tiếng chuông ngân nôn nao trong dạ, ta yêu góc vườn Luxembourg hoàng hôn nắng muộn, chiếc ghế xanh ta ngồi, nếp gấp trang nhật ký ố vàng của Alfred de Vigny, ta yêu vỉa hè lát gạch trước điện thờ Pantheon, có thể khoanh chân nhẩn nha ngắm phố lên đèn, ngắm người lại qua chậm rãi.

 

Ở quảng trường Charles de Gaulle, dưới chân tượng vị tướng già, ghi câu nói bất hủ:



Paris nửa khuya, tiếng saxophone trong quán jazz đêm như những giọt bia vàng chậm rãi rơi sâu vào bóng tối. Gió đã trở lạnh, từ bến metro về nhà con đường vắng tênh, người phụ nữ đi sau, tiếng giày cao gót vang lanh lảnh trên vỉa hè. Đầu ngõ quán cafe vẫn mở.

 

Như bố già Hemingway từng bảo: Không bao giờ có kết thúc với Paris. Thế còn bạn, có bao giờ thầm hỏi: "Tình yêu Paris bắt đầu từ khi nào" chưa?

 

Lan Tử Viên
Từ Paris