Sáng nay... của 5 năm về trước

(Dân trí) - “Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi mà đã 5 năm rồi đấy! Cái từ “năm cuối” nghe đơn giản mà sao mỗi lần nhắc đến lại đầy cảm xúc như vậy? Vì thời gian bên nhau sẽ chẳng còn dài, và nước Nga rồi sẽ chỉ còn trong ký ức…”

Ngày 14 tháng 10 năm 2008, sân bay Nội Bài, Hà Nội

 

Càng gần đến giờ bay, sân bay càng đông đúc và ồn ào hơn. Chúng tôi, những người con sắp phải rời xa mảnh đất quê hương để đi du học nơi xứ người, được vây quanh bởi người thân và bạn bè và được dành tặng những lời dặn dò ân cần, những lời chúc tốt đẹp nhất. Có lẽ sẽ không ai quên được cái cảm giác khi bước vào phòng chờ và quay đầu nhìn lại những nụ cười cùng những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Mọi người tự nhủ rằng 6 năm thôi mà, sẽ mau thôi!!!

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2008, sân bay Domodedovo, LB Nga

 

Sau 9 tiếng bay liên tục, chúng tôi đặt chân đến nước Nga trong cái khí se lạnh của mùa đông, nhưng thật khác hẳn so với mùa đông ở nhà, mùa đông ở đây không lạnh như những gì chúng tôi tưởng tượng. Nhưng mà ấn tượng mạnh nhất đối với chúng tôi có lẽ là hình ảnh những người Nga cao lớn với làn da trắng hồng. Không có nhiều thời gian cho chúng tôi ngắm cảnh, mọi người phải di chuyển thật nhanh để kịp làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo tới miền đất “hứa”.

 

Cái Tết đầu tiên nơi đất khách - 2009
Cái Tết đầu tiên nơi đất khách - 2009



“Bạn có mệt lắm không? Đưa đồ mình xách giúp cho!” những câu hỏi thăm rất thân thiết, những sự giúp đỡ nhiệt tình của những thành viên trong đoàn dành cho nhau mặc dù chỉ mới quen nhau chưa được mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi trên máy bay.

 

Ngày 16 tháng 10 năm 2008, sân bay nội địa Irkutsk, tp Irkutsk…

 

8h30 sáng, 32 thành viên chính thực đặt chân lên vùng đất tuyết Irkutsk trong sự đón tiếp nhiệt tình, nồng ấm của tất cả các anh chị lưu học sinh đang học tập tại đây. Tình cảm của các anh chị như một luồng hơi ấm đánh tan mọi mệt mỏi cũng như cái lạnh thấu xương của mùa đông Siberia. Kể từ ngày đó khóa “K09” chính thức ra đời.

 

Thời gian cứ êm đềm trôi và cứ mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, các thành viên K09 biết rằng lại một năm nữa trôi qua. Năm nào cũng có một ngày nhẹ nhàng như thế trôi qua, chỉ là ngồi lại bên nhau, một chút men để hàn nguyên về những ngày xưa cũ, than thở khi gặp phải những khó khăn, thử  thách… rồi lại bất cười khanh khách khi biết rằng chúng tôi đã vượt qua tất cả và được ở bên nhau.

 

5 năm với biết bao đổi thay, biết bao kỉ niệm vui có, buồn có yêu thuơng có và giận hờn cũng có.… Có những điều chỉ muốn quên đi thật nhanh để cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng mà những kỉ niệm thì cứ mong mình nhớ mãi, nhớ trong đầu ko đủ thì để hết vào tim, thu vào tầm mắt, để mang theo suốt cả cuộc đời.

 

Mùa thu cuối cùng ở nước Nga cũng đã qua…
Mùa thu cuối cùng ở nước Nga cũng đã qua…



Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi mà đã 5 năm rồi đấy . Cái từ “năm cuối” nghe đơn giản thế mà sao mỗi lần được nhắc đến nó lại như liều thuốc kích thích, khích lệ chúng ta phải cố gắng hơn nữa, phải nhiệt tình hơn nữa vì thời gian bên nhau sẽ chẳng còn dài.

 

Sáng nay... của 5 năm về trước. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên máy bay để bay đến một vùng đất mới, rời xa gia đình và những yêu thương quen thuộc. Lần đầu tiên để bắt đầu cho một chuỗi ngày dài bên nhau. Cảm ơn tất cả vì đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua những buồn vui nơi xa xứ, trải qua những nỗi cô đơn khó có thể nói thành lời.

 

Còn 9 tháng nữa, chúng tôi lại cùng nhau, trên trên chuyến bay để trở về quê nhà, để gói ghém yêu thương thành hành trang bắt đầu bước vào một cuộc sống mới. Xa thì nhớ, gặp nhau sẽ cười!

 

Dola (Từ Irkutsk, LB Nga)

Nguồn ảnh: sinhvienirk.net