Thư 8/3: Hoa anh đào ở Chiang Mai

(Dân trí) - “Này Mai, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ đấy, có muốn tới một nơi đặc biệt không?”- Puk, cậu bạn thân người Thái của tôi mỉm cười, và thế là tôi được trải ngiệm bầu không khí khác lạ của Chiang Mai, dưới bóng hoa đào rực rỡ.

Những lần đầu tiên đối với tôi, bao giờ cũng thật đáng nhớ. Tôi sang Thái Lan học đã được nửa năm. Và đây cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên trên đất Thái. Viết đến đây, chắc có bạn sẽ cười rằng ngày này ở đâu mà chẳng giống nhau: cũng là quà, là hoa tặng cho nửa kia của thế giới. Nhưng không hẳn thế đâu nhé, bởi vì năm nay, vào ngày lễ đặc biệt này, chúng tôi đi ngắm anh đào.

 

Thời điểm này đang là mùa anh đào nở rộ. Có lẽ ít ai ngờ: Chiang Mai, tỉnh du lịch nổi tiếng phía bắc Thái Lan này cũng là điểm ngắm anh đào lý tưởng. Chúng tôi tới công viên quốc gia Inthanon, nơi đây anh đào mọc thành rừng, phủ kín không gian bằng sắc hồng mềm mại với hương thơm dịu nhẹ.

 

Anh đào đã nở ở Chiang Mai…
Anh đào đã nở ở Chiang Mai…



Chúng tôi đi bộ dọc theo những con đường rộ bóng hoa, cùng hít thở không khí trong lành. Anh đào nở rộ thu hút rất nhiều du khách tới thưởng hoa. Ở Chiang Mai, không khí thật trong lành và yên bình, khác xa so với những náo nhiệt của thủ đô Băng Cốc. Chúng tôi bộ lang thang khắp các điểm anh đào đang nở rộ. Lần trước tới đây, tôi cùng Puk tham gia vào một đoàn leo núi nên đi bộ cả buổi sáng không là vấn đề gì đáng ngại .

 

Buổi chiều hôm ấy, Puk dẫn tôi đi gặp các bạn của cậu, và các bạn Việt Nam đang theo học tại phân khoa Mỹ thuật của đại học Chiang Mai. Tôi tới thăm khu bảo tàng cho sinh viên Mỹ thuật. Đây là nơi trưng bày các tấc phẩm nghệ thuật của sinh viên và giảng viên, cũng là nơi diễn ra các triển lãm của của các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

 

Đây rõ ràng là một kiến trúc bề thế, chẳng kém cạnh so với các bảo tàng mỹ thuật lớn ở thủ đô Băng Cốc. Điều đặc biệt thích thú là các vật trưng bài trong bảo tàng này đều do chính sinh viên làm ra: những postcard được in thật đẹp với tranh của sinh viên nhiều khóa, có thể đó chỉ là những bài tập, bài thi của sinh viên nhưng được trân trọng như tác phẩm thật sự. Ngắm những tác phẩm này, những mệt nỏi sau một ngày đi khắp nơi không còn xuất hiện nữa.

 

như lời nhắc: Hôm nay đã là 8/3…
như lời nhắc: Hôm nay đã là 8/3…


Puk quay sang hỏi tôi: “Quên mất rồi, ngày hôm nay còn chưa tặng quà cho cậu”. Puk lấy một cái ghế và bắt tôi ngồi xuống và mỉm cười “Để tớ tặng cậu một bức tranh chân dung nhé”. Tôi ngạc nhiên: “Cậu cũng biết vẽ chân dung?” Cậu bạn chỉ lắc đầu không nói. Và ngày 8-3 đầu tiên trên đất Thái, món quà tôi được nhận là một bức tranh. Cô gái trong tranh đang ngồi xếp bằng dưới tán anh đào rực rỡ.

 

Yuuki Hana

từ Thái Lan