Chủ nhật 15/09/2013 - 05:45

Thu vào nỗi nhớ một mùa thu Hà Nội

(Dân trí) - Khi Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, thì những người đi xa lại càng thấy lòng thổn thức. Với những cô gái đi học xa nhà, chỉ muốn có thể chạy về để ùa vào lòng Hà Nội thu mà thôi…

Hà Nội đã vào thu rồi, mẹ nhỉ?

 

Chắc giờ này ở nhà, phố phường đã bận rộn với những cơn mưa nhè nhẹ, mát lành hay những cơn gió chỉ khiến người ta se lạnh mà đi chầm chậm trên phố. Những cửa hiệu bánh trung thu đủ sắc màu đã giăng kín mỗi vỉa hè, con phố. Những mẹt cốm xanh đã khiến người đi đường phải dừng lại ngắm nhìn rồi, phải không mẹ?

 

Chỉ còn ít ngày nữa là đến trung thu rồi, trung thu đầu tiên con không ở Hà Nội, không ở nhà.

 

Hà Nội, mùa thu…
Hà Nội, mùa thu…



Từ trước đến nay, con vẫn nhớ rằng: mùa thu luôn được nhắc đến mỗi khi nói về Hà Nội. Mùa của những làn gió heo may thổi lạnh nhẹ, chỉ se sắt cho các đôi đan tay đi với nhau dưới phố, lá rơi vàng rải thảm dưới chân. Là mùa của hoa sữa nở ngào ngạt nồng nàn, thứ hương hoa mà mỗi lần đi học thêm về muộn, con thường rất ghét, vì mùi hương ấy thật cồn cào! Là mùa của cốm mới, ấm áp từ lòng đất mẹ một chút tình cốm non! Gói trong lá sen già, ủ trong chút hương còn lại của mùa vội vã!

 

Mùa thu Hà Nội, với con, không chỉ là cái nắng vàng tơ mơn man, ấm áp, là bầu trời thăm thẳm trong vắt không gợn mây giữa trưa, là hương quả đầy mời gọi, mà còn là nét quyến rũ đến ngọt say người. Đêm và hoa mùa thu Hà Nội đẹp lạ lắm. Đẹp đến nỗi, có người bạn con ở phương Nam ra thăm Hà Nội đã từng cảm thức: “Đêm tĩnh lặng, nhẹ lâng lâng, trong veo. Những ồn ào, vất vả của ngày hình như ngủ theo mặt trời, chỉ nghe có tiếng ri rỉ của dế, tiếng sột soạt của chiếc lá rơi, xa xôi đâu đó tiếng cá quẫy nước giỡn trăng trong hồ…”

 

Vậy mà…

 

Mùa thu này con xa Hà Nội, giữa thủ đô Luân Đôn tráng lệ, con lại nhớ thủ đô mình với những điều giản dị như thế! Con nhớ đèn lồng, nhớ vị bánh Trung thu bà hay làm, nhớ mỗi đêm rước đèn, con luôn tự hào vì đèn lồng của con được bố tự tay làm cho! Con nhớ ngẩn ngơ cái lạnh đầu mùa, con chỉ cần khoác thêm cái áo nhẹ ra đường, tấp vào một quán trà đá vỉa hè với lũ bạn rồi thưởng thức một ly trà với làn khói mỏng vẫn đang vấn vít toả ra từ miệng ly.

 

… cũng là mùa nhớ!
… cũng là mùa nhớ!



Con thèm vị ngô nướng, cay cay mặn mặn, vừa ăn vừa hít hà, rồi nhấm nháp thứ nước ngô ngọt ngọt, bùi bùi! Nhớ cả hương vị quán cafe con hay ngồi ở góc phố nhìn ra đường, người với người thư thả lướt đi.

 

Nơi con ở, khác Hà Nội lắm.

 

Cũng lá vàng, cũng gió thổi, nhưng sao xa lạ thế hả mẹ?

 

Ở đây, cái gì cũng vội, con chỉ kịp uống cốc cafe pha sẵn mua ở máy bán hàng tự động rồi đi cho kịp giờ lên giảng đường. Không có cốm non, cũng chẳng có mùi hoa sữa con từng ghét, chỉ có sương mù và những bước chân vội vã…

 

Con nhớ nhà!
 

Con nhớ lắm, Hà Nội của con. Và con chỉ muốn thu vào nỗi nhớ một mùa thu!

 

Hương Thảo

Du học sinh tại Luân Đôn, Anh