Trần Thu Hà: Học bằng cách nghe

Đúng 10 năm kể từ ngày Trần Thu Hà bước vào làng ca hát. Tạo dựng sự nghiệp bằng những nỗ lực vô bờ bến và khả năng lĩnh hội điều mới một cách tự nhiên, chị trở thành ca sĩ duy nhất ở Việt Nam biết hát nhạc da đen.

Đến với âm nhạc từ bé nhờ môi trường quá thuận lợi, bố mẹ Hà đều là những nhạc sư thanh nhạc tài tình. Nhưng sẽ không có một Hà Trần như ta biết nếu chị không dốc lòng vào nghiệp hát với quyết tâm của kẻ trèo núi.

Chất giọng bẩm sinh của chị không tốt, mỏng, thiếu cá tính và khó định hình phong cách. Chị thông minh ở chỗ biết xoay yếu điểm thành lợi điểm. Giọng mỏng thì hát giọng pha để chuyển âm khu không ai nhận thấy, thiếu cá tính thì dùng sự tinh tế của đầu óc để dựng một cá tính riêng biệt, không biết theo phong cách nào thì hát một thứ tạm gọi là phá cách.

Hà tập luyện song song kỹ thuật thanh nhạc cổ điển và kỹ thuật ứng tác nhạc pop. Vốn cổ điển thì bố mẹ chị "chu cấp" cả đời dùng không hết. Nhưng việc sau thì chính chị phải tự học bằng cách nghe.

Chị nghe nhiều, đủ thể loại và không chỉ bó hẹp ở các giọng ca nữ. Cho đến ngày bước ra ánh sáng (đầu năm 1997), chị đã có lưng vốn kha khá, đủ sức thuyết phục các producer khó tính nhất.

Hà có khả năng biến báo vô tận. Làm việc với producer nào, chị bắt ngay được "mạch" người đó. Chịu rất nhiều thử thách từ nhạc sĩ Quốc Bảo, chị trở thành ca sĩ đáng tin cậy nhất hát nhạc của anh.

Bản thân nhạc sĩ Quốc Bảo cũng tự nhận mình là người hiểu chị nhất, hiểu từ những yếu tố kỹ thuật âm nhạc đến cả tâm cảm, ý thức hệ của chị. Cuộc hợp tác của họ làm nên tên tuổi cho cả hai.

Giống như Thanh Lam, Hà không bao giờ trở thành thần tượng cho đám đông, dù lý do khác hẳn. Hà vẫn là một ca sĩ pop, pop 100%, nhưng chị chỉ hấp dẫn với những người có khí chất hướng nội, lặng lẽ. Fan của chị toàn người trưởng thành, gần như không có thiếu niên.

Có một chút gì đấy cao đạo ở chị, tuy sự ẩm ương trong tính cách của chị hoàn toàn không cản trở cuộc giao đãi xã hội. Hà biết thu mình lại khi cần, biết "mồm loa mép dải" đôi chút khi cần và cũng rất biết hòa mình vào đám đông... khi cần. Chỉ có một điều, chị chẳng bao giờ có đủ khả năng mở rộng lượng fan cho chính mình.

Chị hát đủ thể loại và là người duy nhất biết hát jazz, R&B đúng nhất. Thể nghiệm táo báo duy nhất của chị là Nhật Thực, còn lại toàn những dự án pop.

Chị có khả năng biến những bài hát bình thường thành lạ thường, và ghê gớm hơn, cho ta cảm giác bài nào của chị cũng dễ hát (đến khi những ca sĩ khác đụng vào mới thấy... rất mặn). Hà hát pop Việt bằng tâm thế da đen, vừa u uẩn, vừa hài hước. Đó là điểm độc đáo của chị.

 Theo Thế thao Ngày nay