Bạn đọc viết:

Đừng đem vật chất mà đo lòng thầy!

(Dân trí) - Đọc bài viết “Bưu thiếp 20/11 hay phong bì trá hình” cùng những tâm sự trên báo Dân trí, tôi rất đồng cảm với nỗi băn khoăn và trăn trở của tác giả Hà Đông khi nhiều người có cái nhìn lệch lạc về chữ “lễ” trong xã hội hiện đại.

“Mùa thu hoạch của giáo viên” là cụm từ khá nhạy cảm xuất hiện dạo gần đây mỗi khi đến dịp lễ tết thầy cô. Trong không khí rộn ràng nơi nơi đón chào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi bắt gặp vô vàn những câu từ “nặng mùi tiền” của nhiều người bàn về việc quà cáp cho thầy cô.

Mối quan hệ vốn thiêng liêng của tình nghĩa thầy - trò, giáo viên - phụ huynh lắm lúc bị méo mó đến tội nghiệp. Tôi nghe mấy người bạn của mình xôn xao chuyện “đi quà” cho cô giáo bao nhiêu tờ pô-li-me, băn khoăn nên tặng quà hay cứ thế mà quy đổi thành “thóc” và cả lắm lời răn đe lẫn nhau “không đi chẳng xong chuyện đâu!”… mà buồn vô cùng.

Chẳng trách được dư luận với những ý kiến trái chiều xung quanh lời tranh cãi “Tấm thiệp và phong bì, thầy cô thích gì hơn?”. Bởi đâu đó vẫn còn những người thầy sa ngã trước đồng tiền và gợi ý quà cáp.

Vậy nhưng, hãy thẳng thắn nhìn nhận một cách công tâm sẽ thấy một số ít người thầy đánh mất cái tâm trong sáng đó chẳng thể “làm rầu nồi canh”. Bởi hơn 1 triệu nhà giáo trên khắp cả nước vẫn đang miệt mài gieo chữ bằng cái tâm sáng trong, mẫu mực của người cầm phấn.

Người thầy dẫu thiếu thốn đủ bề vẫn sẵn sàng chia sẻ miếng cơm, manh áo với trò, góp gạo nuôi trò qua cơn thiếu thốn.

Người thầy dẫu nhọc nhằn, gian lao đến trào nước mắt vẫn vượt đại ngàn gieo chữ tận non cao xa xôi.

Người thầy dẫu bị trò đánh, cắn trong vô thức vẫn kiên nhẫn ngày ngày đến lớp và đỡ nâng những “vầng trăng khuyết” giữa cuộc đời.

Và dù cho chẳng trở thành những nhà giáo xuất sắc được tôn vinh trong sự nghiệp trồng người thì đội ngũ giáo viên hôm nay vẫn ngày ngày cần mẫn uốn con chữ, nắn tâm hồn cho lớp lớp thế hệ học sinh.

Ngày tôn vinh nhà giáo cũng là ngày hội lớn của dân tộc. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Muốn sang hãy bắc cầu kiều, muốn con hay chữ hãy yêu lấy thầy”, từ ngàn xưa đã như thế. Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc cần được giữ gìn, nối dài qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, mong rằng mỗi phụ huynh hãy dạy con trẻ lòng biết ơn thầy cô để mỗi ngày đến lớp, thầy có thể mỉm cười nhận lời chào hỏi, thưa gửi từ trò! Và ánh mắt vừa kính vừa yêu của trò sẽ làm lòng thầy ấm áp đến vô ngần.

Hãy giảng cho con trẻ về lời tri ân ý nghĩa nhất… Người thầy không mê mâm cao cỗ đầy, chẳng muốn quà cáp đắt tiền hay phong bao, phong bì nặng trĩu đâu!

Một cánh thiệp giản đơn, một bó hoa gói vụng về, một câu chúc chân thật đã đủ đầy và trọn vẹn ý nghĩa thay lời tri ân.

Bởi vậy, xin ai kia đang vội quy kết đội ngũ nhà giáo “Ai mà chẳng thích tiền!”, hãy nghĩ lại! Xin ai kia có ý định mượn đồng tiền để đổi chác điểm số, cậy nhờ thành tích, hãy dừng lại! Và xin ai kia đang khiến đồng tiền chen chân vào mối quan hệ thầy - trò, hãy thay đổi cách nghĩ, cách làm để lòng người bớt nhói đau!

Xin đừng đem vật chất mà đo lòng thầy!

Thùy Mai

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!