Nếu không có thầy, không biết giờ này em sẽ ra sao?

(Dân trí) -Cách đây không lâu, tinh thần tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tất cả mọi thứ lúc ấy với tôi như đóng sầm lại trước mắt và nỗi tuyệt vọng trong tôi dâng lên thêm tràn trề. Tôi không biết giờ này mình đang ở đâu và sẽ ra sao nếu như không có thầy…

Thầy đã nâng tôi dậy sau cú ngã quá nặng đối với một đứa học trò như tôi. Thầy đã cho tôi niềm tin, cho tôi quyết tâm và cả nhiệt huyết để tôi hiểu rằng cần phải đứng lên và phấn đấu nhiều hơn nữa sau khi vấp ngã. Trong trái tim và suy nghĩ của một đứa học trò như tôi, thầy là một người anh trai lớn trong gia đình. Hơn nữa trong cuộc sống tâm hồn của tôi, thầy còn là một người bạn tâm giao, là một điểm tựa vững chắc để tôi có thể yên tâm chia sẻ mọi thứ. Thầy đã cho tôi được một lần nữa quay trở lại. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn thầy vì điều ấy.

Hầu hết mọi người sinh ra ai cũng có một gia đình, một mái ấm đong đầy yêu thương, nơi đó có cha và mẹ. Nhưng tôi thì khác. Khi tôi vừa chào đời thì cha đã không còn, cha tôi đã ra đi mãi mãi, bỏ lại bơ vơ một người mẹ trẻ và một đứa con thơ dại. Mẹ tôi kiên nhẫn, tảo tần và làm tất cả để có thể nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ lặng im chịu đựng như thế suốt 14 năm nay, có lúc buồn, mẹ cũng chỉ khóc một mình. Thế nhưng, đôi khi công việc nhà quá nhiều, đôi vai nhỏ bé của mẹ phải gồng mình gánh vác làm mẹ thêm mệt mỏi rồi đâm ra cáu gắt, mắng mỏ vô cớ khiến tôi cũng buồn phiền. Nhưng điều mà tôi lo sợ nhất là án "không được đi học" lúc nào cũng treo lơ lửng trước mắt.

Hụt hẫng và cảm thấy cô độc, không có ai chia sẻ, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi hay tìm lối thoát bằng cái chết. Tôi tưởng tượng và hình dung ra một cuộc sống mới bình yên hơn ở một thế giới khác, nơi đó khác xa cuộc sống đang diễn ra hiện nay. Nơi đó sẽ không có những lời mắng mỏ, răn dạy hàng ngày, không có áp lực nào đè lên tâm trí của tôi. Sẽ không có những lúc phải lo sợ vì không biết ngày mai mình có còn được cắp sách đi học hay không? Có phải nghe những lời mắng nhiếc vô cớ nữa hay không?...

Nhưng khi tôi định làm việc dại dột ấy, thầy đã cứu vớt tôi khỏi bờ vực mù mịt sâu thẳm. Thầy nói chuyện với tôi rất nhiều vấn đề về cuộc sống, thầy nhẹ nhàng phân tích cho tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống chết với mỗi con người, thầy nói về sự vất vả của mẹ tôi để tôi thấy rằng tôi là tất cả những gì mà mẹ tôi có, tôi là cuộc sống của mẹ. Thầy khuyên tôi: "Đó không phải là cách giải quyết, hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ càng mọi việc, tìm con đường đúng đắn nhất để đi". Những lời nói ấy của thầy như một sợi dây yêu thương gắn kết giữa tôi và thầy. Và cũng chính những lời nói ấy của thầy đã nhắc nhở và giúp tôi vượt qua những suy nghĩ chưa đúng đắn của tuổi mới lớn. Khi bình tĩnh lại sau những lời khuyên, lời chỉ bảo của thầy, tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, để không có lần thứ hai xảy ra chuyện dại dột ấy nữa. Từ đây, tôi sẽ biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với những người thân của tôi và với cuộc sống này. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để có thể vững tin vào tương lai của mình.

Thưa thầy! Người thầy đáng kính của chúng em. Nếu có một điều ước, một phép màu nhiệm, điều em ước đầu tiên đó là những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên thầy. Vì em biết món quà tốt đẹp ấy, thầy sẽ luôn dành cho chúng em, những mầm xanh cần sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ và chỉ bảo. Và em cũng tin rằng những điều tốt đẹp mà bao học trò nhận được nơi trái tim nhân hậu, yêu thương đầy nhiệt huyết của thầy sẽ lớn lên, trưởng thành và sống có ích.

Thầy ơi ! Thầy mãi là người thầy đáng kính trong tâm trí chúng em. Chúng em cảm ơn thầy nhiều lắm!

Em viết những dòng này gửi tới thầy Nguyễn Việt Dũng thân thương và kính yêu của em!

Học trò của thầy
Hoàng Ánh Nhật