Nhớ thầy

(Dân trí) - Hôm rồi ngồi trò chuyện, người bạn đồng nghiệp nhắc đến thầy làm tôi thấy nhớ da diết. Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được thầy dạy bao điều về đạo đức làm người...

Tôi biết thầy Phạm Văn Ly (nguyên hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, hiện đã nghỉ hưu) khi tôi là học sinh cấp II, lúc đó thầy là giáo viên dạy Văn và cũng là một hiệu trưởng ở một ngôi trường gần nhà tôi. 

Thầy sinh ra và lớn lên ở một nơi xa nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải xa quê để lập nghiệp ở Sóc Trăng. Hàng ngày thầy đi chiếc xe đạp cũ kỹ để đến trường, truyền lại kiến thức cho chúng tôi. Thầy sống giản dị và mẫu mực, luôn quan tâm và thương yêu đám học trò chúng tôi. Hôm nào thầy vắng tiết vì bệnh, đứa nào cũng buồn và lo lắng. Hồi học phổ thông không có lúc nào mà chúng tôi không nhắc đến thầy, chỉ mong cho đến tiết Văn để được thầy trau dồi kiến thức, đạo đức, kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi còn nhớ mãi câu nói của thầy: “Các em cố gắng học để mỗi đứa chọn cho mình một cái nghề trong tương lai, rồi nhờ vào việc làm của mình để phụ giúp phần nào gánh nặng cho cha mẹ”.

Ngày tạm biệt thầy khi tốt nghiệp PTTH, nhìn thầy với nét mặt buồn buồn khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Giờ đây mỗi đứa đã có một nghề nghiệp ổn định, có đứa nối nghề theo thầy, trở về thăm thì thầy đã rời xa mái trường, vì tuổi thầy đã ngoài sáu mươi không còn đứng lớp như ngày xưa nữa. Thầy ơi, từ khi xa thầy đến nay mới đó đã hơn mười năm rồi. Chúng em rất nhớ thầy và cám ơn thầy đã dìu dắt chúng em vào đời.

Tuấn Thành