Ôi cái sự bình đẳng!

Cần phải cắm một cột mốc làm ranh giới để nhân loại phân định rạch ròi: bình đẳng nam nữ hoàn toàn khác biệt với việc đàn bà vùng dậy đòi làm đàn ông. Bằng không thì...

Phải sáng tạo lại truyền thuyết loài người

 

Vào thời kỳ hỗn mang, Chúa Trời một hôm ngồi buồn, sẵn đất sét trong tay bèn nặn ra hình nhân đầu tiên, đặt tên là Adam, và xem đây là sáng tạo hoàn hảo của mình.

 

Adam được phép sinh sống trong vườn địa đàng, nơi quanh năm hoa thơm trái ngọt. Thấy chàng lủi thủi một mình không vui, nên sau khi cho Adam chìm sâu vào giấc ngủ, Chúa Trời đã tháo chiếc xương sườn thứ bảy của Adam ra và tạo nên một người phụ nữ có tên là Eva để Adam bầu bạn...

 

Câu chuyện có một chi tiết quá ư sai lệch. Chính xác phải như thế này: Thấy Adam lủi thủi một mình không vui, nên Chúa Trời nhặt nắm đất sét nữa và nặn nên một hình nhân thứ hai, đặt tên là Eva, để Adam bầu bạn...

 

Thông phì cười về cái “sáng tác” mà anh tự khen là quá ư “chí lý” của mình. Anh ngồi nhìn Thủy đang nằm ngủ mê mệt, chốc chốc lại nói mê, đập tay đập chân, mùi rượu nồng nặc.

 

Đêm qua, anh lại phải tựa cửa chờ vợ đến gần nửa đêm. Các VIP lại đưa vợ anh về. Anh lại dìu vợ vào nhà, thay quần áo, đắp khăn lạnh cho cô, trong khi Thủy cứ mềm oặt như cọng bún, vừa khua chân múa tay vừa “đại ngôn” oang oang...

 

Thông không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Thủy say để “giật cho được cái hợp đồng với đối tác cỡ bự” như lời cô.

 

Thời gian đầu, anh cảm thấy đầy cảm thông và thương cho vợ phải gồng mình vì sự nghiệp, chẳng qua cũng vì kinh tế chung của gia đình. Khổ nỗi, những cơn say  cứ nối nhau theo cùng sự thờ ơ của Thủy với chồng và hai con nhỏ. Cô không thấy sự im lặng của chồng là nhân nhượng và thông cảm, mà cho đó là điều đương nhiên.

 

Cô sinh viên đại học ngoại thương năng động, cá tính ngày xưa, một nửa giỏi giang tự hào của anh đã độc lập, từ thời yêu nhau, bây giờ càng độc lập và xa lạ với anh hơn.

 

Chưa bao giờ Thủy phải nhờ vả anh cái gì, từ điện đóm, máy móc cho đến những vướng mắc trong công việc. Nếu có, chỉ là thông báo cô đưa ra sau khi rắc rối đã được mình giải quyết nhanh chóng và ổn thoả.

 

Cô dàn xếp những “sự vụ” trọng đại của gia đình một cách êm xuôi nhưng xem nấu ăn dọn dẹp, chăm bẵm con nhỏ là... của người giúp việc.

 

Con mới đầy tháng tuổi, Thủy đã giao phó cả em bé lẫn gia đình cho “ôsin”, hăm hở bước ra thương trường. Thông từ tự hào đến chóng mặt khi chứng kiến vợ thăng tiến vù vù, từ một nhân viên, lên trưởng phòng đối ngoại rồi phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu linh kiện điện tử.

 

Thông tự an ủi mình rằng truyền thuyết xưa đã có sự nhầm lẫn. Bởi thực tế, trong hoàn cảnh của anh, đàn bà không phải là một phần của đàn ông, thôi thúc họ phải khát khao tìm kiếm để hoàn thiện mình mà đơn giản, đàn bà là một cá thể độc lập, ở bên ta làm bạn cho vui, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

 

Một nửa thế giới đã thay đổi

 

Người phụ nữ xinh đẹp và rực rỡ trong bộ váy đỏ bước tới chiếc Mercedes ánh bạc. Nhân viên lễ tân khách sạn vội mở cửa sau của chiếc xe. Nhưng không, cô mỉm cười, cảm ơn và tiến thẳng đến cửa trước, mở cửa, ngồi vào ghế lái.

 

Những hình ảnh như thế bây giờ không hiếm thấy. Và những câu chuyện đằng sau gương mặt hạnh phúc thành đạt của vợ chồng Thông và Thủy cũng... rất bình thường. Tất nhiên, không phải đàn ông nào cũng dễ dàng chấp nhận sự “chuyển vế” dưới một cái nhìn hài hước, bằng cách “cải biên” truyền thuyết xưa cũ như Thông.

 

Còn phụ nữ thì tất nhiên đang hân hoan với những thay đổi mang tính thời cuộc của một nửa thế giới. Những người như Thủy đang ngày càng mạnh mồm, bạo miệng và tự tin hơn khi tuyên bố với nửa còn lại của mình rằng:

 

“Anh yêu, thời đại đã khác, tâm lý khác và tình yêu cũng khác. Mấy chục năm trước, em sẽ ngồi băng sau hoặc tựa đầu vào bờ vai người đàn ông đang ngồi sau vôlăng là anh. Giờ đây, em là người làm chủ và sánh vai cùng người đàn ông của mình. Tại sao phải đổ tiền bạc và thời gian vào nữ công gia chánh hoặc giày dép túi xách... chán ngắt? Anh thấy đó, em đang tập trung vào chứng khoán, xe hơi và thể thao”.

 

Cái ngưỡng của bình đẳng

 

Thông không phản đối sự tiến bộ của vợ bởi nó nằm chung trong sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ ở thời đại mới. Anh cũng không thuộc mẫu đàn ông gia trưởng. Địa vị trưởng phòng marketing một công ty vận tải biển tầm cỡ ở thành phố này cùng tầm tư tưởng khoáng đạt đủ để anh hồn nhiên khích lệ vợ phát triển sự nghiệp riêng, trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Nhưng rõ ràng có cái gì đó đã vượt ngưỡng và trái tự nhiên trong nhà anh.

 

Người ta vẫn ví đàn ông như nóc nhà, phơi mình che nắng mưa gió bão cho cả gia đình. Chẳng phải họ vẫn là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, sự vững vàng tự thuở hồng hoang đấy thôi? Lúc này, ai có thể thấu hiểu cái bản năng phái mạnh đang bị ức chế trong anh.

 

Hẳn nhiên, Thủy của anh thừa thông minh để biết đàn ông là một nửa vĩnh hằng của thế giới. Nhưng có một điều giản dị, dường như cô đã quên khuấy đi mất, rằng anh cũng là một nửa không thể thay thế trong ngôi nhà này. Thủy không thể mọc râu và Thông cũng chẳng thể mặc váy. Còn cứ theo tình hình vợ say xỉn chồng chờ cửa thế này, chắc chắn đàn ông không cần cưới vợ, và đàn bà cũng không cần lấy chồng.

 

Bao giờ Thủy sẽ sực nhớ ra chân lý giản dị ấy, bao giờ vợ anh chịu trở về làm cột dưới mái nhà vững chãi là anh? Thông trải nệm nằm xuống cạnh giường vợ. Ít nhất, phải đợi đến sáng mai, khi Thủy tỉnh dậy sau cơn say này. Còn bây giờ, anh phải ngủ thôi. Ôi cái sự bình đẳng!

 

Theo Hồng Thu

Gia đình trẻ